|  Đăng nhập
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Vài ghi nhận về Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II
Đỉnh máu
Cánh cò chấp chới
Dòng sông ngày xa
Bài tìm thấy sau nhiều năm
Nghịch sông
Vai diễn
Mê khúc
Tam Kỳ
Bước ra từ cánh đồng
Cái nhìn
Ru em thủy thần
Xưa
Tiêu đề: Cánh cò chấp chới
Tác giả: Lê Trâm


(Trích truyện dài “Lên trời hái sao” sắp xuất bản)

Ban giám khảo gồm nhiều nhà giáo uy tín, có cả mấy nhà văn ở Hội văn học nghệ thuật tỉnh, Hoàng Hà chỉ nghe tiếng chứ chưa từng gặp. Tất nhiên có các thầy ở Sở giáo dục và trường chuyên của tỉnh. Hoàng Hà nín thở. Nó liếc sang phía chị Thục Anh. Chị Thục Anh vẫn tỉnh như không, đang luôn miệng trao đổi điều gì đó với các bạn ngồi bên cạnh. Hoàng Hà bặm môi, nghĩ thầm: “Sao mình lại khớp nhỉ? Hãy nhìn chị Thục Anh kìa!”. Nghĩ vậy nhưng nó cứ loay hoay, lòng dạ chẳng yên. Nó cố nhớ lại phần mở đầu của bài thuyết trình và chợt hoảng hốt khi phát hiện ra đầu óc mình rỗng không, chẳng đọng tí chữ nghĩa nào. Hoàng Hà lấy tay đè ngực, thở ra nhè nhẹ. “Cuộc thi hôm nay có sự tài trợ của... Mời các thí sinh lên bốc thăm!”. Hoàng Hà bắt được thăm số bảy, chị Thục Anh số ba. Nó thở ra nhẹ nhõm. Ở vòng thi cấp huyện nó phải lên đầu tiên. Và thế là mồ hôi mồ kê túa ra đầy mặt mũi. Cô Phương Thảo phải mấy lần ra hiệu nó mới trấn tĩnh được. Lần này, không có cô Phương Thảo nó biết dựa vào ai đây? Người thuyết trình đầu tiên đã lên diễn đàn. Hoàng Hà mở bài thuyết trình ra xem lần cuối. Nó vẫn còn băn khoăn với những điều cô Phương Thảo và các thầy ở phòng giáo dục - đào tạo huyện góp ý với nó. Đâu là ý đồ của tác giả nhỉ? Tác giả viết trực tiếp hay chỉ đơn giản là thể hiện lại hình ảnh con cò trong ca dao? Có phải như thế không khi tác giả là một nhà thơ lớn? Hay, tác giả có cái nhìn khác, hiện đại hơn về hình ảnh con cò - người mẹ? Nhưng, biết khai thác và bắt đầu từ đâu? Cứ trình bày thẳng những điều mình suy nghĩ ư? Chỉ sợ lại nói ra những ý nghĩ nông cạn thì thật tệ hại. Những gì các thầy cô bổ sung còn xa lạ với mình quá, hình như đã vượt quá tầm suy nghĩ của lứa tuổi của mình thì phải? Hay là tại vì mình có cảm giác vậy thôi? Cô Phương Thảo chẳng bảo là mình có thể giữ nguyên bài viết của mình nếu cảm thấy tự tin là gì? Hai cô bé lớp tám cùng thuyết trình với mình có cùng suy nghĩ như mình khi so sánh với các anh chị lớp 9 cùng thi? Dù sao thì cũng phải trở lại với văn bản gốc của mình... Những dòng thơ dần dần hiện ra trong đầu Hoàng Hà như những cánh cò chấp chới trong nắng.

Con còn bế trên tay

Con chưa biết con cò

Như trong lời mẹ hát

Có cánh cò đang bay

...

Cò một mình cò phải kiếm ăn

Con có mẹ con chơi rồi lại ngủ

...

Con chưa biết những cành mềm mẹ hát

Sữa mẹ nhiều con ngủ chẳng phân vân

...

Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con... (*)

Đúng như nhận xét của Linh Lan, chị Thục Anh trình bày bài thuyết trình sao mà cứ ngúc ngoắc mãi. Thỉnh thoảng, chị lại nhìn xuống phía Hoàng Hà như muốn cầu cứu. Mặt nhăn nhó thật tội. Hoàng Hà đâm hoảng lây. Có lẽ chị ấy không nhập được với bài thuyết trình thì phải. May nhờ Linh Lan gợi ý chứ nếu cứ lười biếng mang bài của cô Phương Thảo soạn sẵn lên thuyết trình chắc mình 


Minh họa: TRƯƠNG BÁCH TƯỜNG


Hoàng Hà căm chú nhìn lên diễn đàn mà lòng dạ rối bời. Diễn giả chừng như ít thuyết phục được khán giả bên dưới thì phải. Có người trong ban giám khảo kín đáo lắc đầu. Hoàng Hà càng thấy trách nhiệm đè lên vai mình nặng thêm. Không chỉ vì danh dự trường mình mà còn với cả huyện nữa! Hây dà! Làm sao bây giờ nhỉ? Nó lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ lộn xộn, tập trung vào bài thuyết trình của mình, cố nhớ từng chi tiết.

Khán giả vỗ tay rào rào khi Hoàng Hà bước lên diễn đàn. Có lẽ chỉ đơn giản vì nó là học sinh lớp 8 đầu tiên lên bục thuyết trình, lại ở một huyện xa xôi. Hoàng Hà mím môi, cố giữ cho bớt run: “Lẽ ra họ đừng vỗ tay chắc mình bình tĩnh hơn! Họ không biết mình đang run lắm đây hay sao?”. Lúng túng mất một lúc, cuối cùng Hoàng Hà cũng ăn vào bài thuyết trình. Nó như thấy nhiều, thật nhiều những cánh cò chao liệng trên cánh đồng, rồi thấp thoáng bóng cò mẹ lủi thủi nơi mép sông quạnh vắng trước nhà giống hệt dáng nhẫn nại của mẹ nó, cái dáng vất vả và lầm lụi nhiều lần nó nhìn và muốn rơi nước mắt. Bóng cò chấp chới, mơ hồ trong ca dao, rì rà trong lời mẹ ru nó từ hồi tấm bé. Những lời ru thân thuộc khiến lòng nó rưng rưng. Nó bỗng muốn sà vào lòng mẹ mà khóc như hồi còn nhỏ quá. Có phải tác giả cũng nghĩ, cũng cảm như mình bây giờ không nhỉ? Thôi kệ! Nó cứ trình bày hết những gì đang dâng lên trong lòng nó. Bởi, nếu không, nó sẽ khóc mất!

Phía trước, chị Thục Anh đang kinh ngạc, tròn mắt nhìn nó. Có lẽ Thục Anh thấy nó đã đi lạc khỏi bài văn mình viết khá xa và lo thay cho nó. Thục Anh cứ lắc đầu liên tục càng làm cho nó thêm hoảng. Nó cố gắng diễn đạt những ý nghĩ cho mạch lạc hơn những chẳng thể. Vài người nhìn sững nó, nước mắt rơm rớm khiến nó chợt mủi lòng. Chật vật lắm Hoàng Hà mới thoát ra khỏi bài thuyết trình của mình trong tiếng vỗ tay không ngớt. Đứng không vững, Hoàng Hà dợm bước về chỗ ngồi của mình, lại thấy chị Thục Anh chỉ chỉ cái gì đó khiến nó chợt nhớ mình còn phải trả lời câu hỏi của ban giám khảo nên quay lại bục thuyết trình. Và, nó lại mê muội một cách không bình thường trả lời các câu hỏi mà chính nó không sao hiểu hết. Nó thoáng nghe tiếng chép miệng tiếc rẻ từ phía khán giả nhưng đành chịu, không biết phải làm gì.hwngr thể. đã đi lạc khỏi bài văn mình viết khá xa và lo

Cố bình tĩnh, Hoàng Hà nở nụ cười thật tươi, bước về chỗ ngồi của mình. Chị Thục Anh ôm chầm lấy nó:

- Em làm chị hết cả hồn!

Nước mắt Hoàng Hà bỗng chảy dài, nó nghẹn ngào không nói được lời nào.

Thục Anh dỗ nó:

- Nghỉ tí cho khỏe đi, Hoàng Hà!

Hoàng Hà lắc đầu:

- Em không sao mà, chị cứ để mặc em!

- Hồi nãy em bị sao vậy?

- Em cũng không biết nữa! Tự dưng những ý nghĩ cứ ùa vào đầu. Và thế là, em cứ nói như mất hồn...

- Có thể em sẽ bị mất điểm vì thoát ly văn bản đấy!

- Nhưng, em thấy dễ chịu hơn là cầm bài mà đọc, chị ạ!

Thục Anh gật đầu tán thành:

- Ừ, sao họ lại quy định cứng nhắc vậy nhỉ?

Hoàng Hà níu tay Thục Anh:

- Mình xin phép về trước đi chị! Tự dưng em nhớ nhà quá. Ba, bốn ngày rồi còn gì!

Thục Anh lắc đầu:

- Không được đâu Hoàng Hà! Còn phải chờ phát thưởng nữa mà! Chị cũng nóng lòng xem kết quả thế nào!

Hoàng Hà phụng phịu. Nó nói dối. Thực ra, nó nhớ mẹ quá. Lần đầu tiên nó mới đi xa lâu đến thế. Và cũng có lẽ do bài thuyết trình khiến nó đâm nhớ mẹ khủng khiếp. Chao ơi, ước chi nó được sà vào lòng mẹ và khóc một lúc nhỉ!

L.T



(*) Con cò - Thơ Chế Lan Viên

Quay về
THƠ
Tôi bay
Đảo xinh
Bên ngoài ô cửa
Còn ai nữa...
Thinh không
Có gì
Viết cho một người ở Ninh Bình
Cánh diều đứt dây
Mùa xưa không tàn trong tiếng ngân
Viết trong chiều mưa
NGHIÊN CỨU-LÝ LUẬN-PHÊ BÌNH
Thu Bồn, một hồn thơ đậm đà chất Quảng
Báo chí trong buổi đầu tiếp nhận văn học Pháp
Du Tử Lê, một đời sông ra biển
GÓC NHÌN NGƯỜI TRONG CUỘC
Những bài học thực tiễn của báo chí đất Quảng trong giai đoạn hiện nay
VĂN HỌC-HỌC VĂN
Hạ ơi!