|  Đăng nhập
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tiêu đề: SỰ CHÂN THẬT
Tác giả: Quim Monzó (Tây Ban Nha)

(Truyện ngắn)



Cô y tá đẩy chiếc xe mang một ly nước, một lọ thuốc, một nhiệt kế, và một giá đỡ hồ sơ vào phòng số 93. Cô lên tiếng “Xin chào” và đến gần giường một bệnh nhân. Người đàn ông bệnh nằm nhắm mắt. Cô nhìn ông ta mà không quan tâm đặc biệt lắm, xem bảng thông báo ghi những chỉ dẫn ở cuối giường, lấy một viên thuốc ra khỏi lọ thuốc trên xe, cầm ly nước lên nói:

“Ông Rdz, đến giờ uống thuốc”.

Ông Rdz không nhúc nhích. Cô y tá cầm tay ông.

“Dậy nào, ông Rdz”.

Với linh cảm xấu nhất, cô y tá cầm cổ tay người bệnh bắt mạch. Không có gì. Ông ta đã chết.

Cô y tá trả viên thuốc vào lọ, đẩy chiếc xe sang một bên và rời phòng. Cô đến phòng trực thông báo cho y tá trưởng rằng bệnh nhân ở phòng 93 đã chết.

Minh họa: TRƯƠNG BÁCH TƯỜNG


Y tá trưởng nhìn đồng hồ. Thật không thuận tiện chút nào khi có bệnh nhân chết ở phiên trực của nàng đúng ngay lúc này. Mười lăm phút nữa nàng sẽ xuống ca và hôm nay là ngày nàng quan tâm ra về đúng giờ nhất so với mọi ngày vì sau cùng nàng đã làm cho người tình của cô bạn thân nhất của nàng mời nàng đi ăn, với lý do đúng đắn là để nói chuyện về bạn thân của nàng. Mặc dù nàng biết (cám ơn những lời tâm sự của cô bạn thân) rằng người đàn ông này không phí thời giờ, không bận tâm đến việc trò chuyện, và là người hầu như chỉ mời nàng đi ăn tối để ôm nàng chỉ vài phút sau khi nàng đến, ở ngay tại bàn, giữa những ngọn nến và các đĩa spaghetti, nếu chàng ta gọi spaghetti để ăn tối, vì (theo cô bạn thân nhất) chàng luôn luôn gọi món đó. Nàng bồn chồn chờ đợi thời điểm. Đây là lý do tại sao, nếu nàng thông báo bệnh nhân ở phòng 93 đã chết, thì dù muốn hay không nàng cũng sẽ phải ở lại lâu hơn, kể cả khi ca trực kế tiếp đã đến. Chết nghĩa là phải làm giấy tờ. Đây là những việc không thể giải quyết vội được. Và như vậy có nghĩa là nàng sẽ lỡ hẹn. Dĩ nhiên nàng có thể gọi điện thoại cho người tình của cô bạn thân nhất của nàng, giải thích chuyện đang xảy ra, và đề nghị gặp nhau trễ hơn hay hẹn một ngày khác. Nhưng kinh nghiệm dạy nàng rằng trì hoãn cuộc hẹn gặp đầu tiên hầu như luôn luôn là sự thất bại tất yếu. Khi bỏ một cuộc hẹn vì lý do nào đó, cuộc hẹn kế tiếp sẽ bị bỏ vì lý do khác. Dù lý do này hay lý do khác, trì hoãn là kết thúc. Ngoài ra, hôm nay là một ngày khó chịu và nàng thật sự muốn nghỉ, đến nhà chàng, và cho chàng hành động.

Nếu nàng thân hơn với cô y tá phát hiện ra bệnh nhân chết, nàng có thể bảo cô ta giả bộ như không biết gì. Rồi một trong những y tá của ca sau sẽ phát hiện ra ông ta, và những rắc rối sau đó sẽ được giải quyết bởi y tá trưởng của ca sau. Cũng vậy đối với ban nhân viên ca tiếp sau. Họ chỉ vừa bắt đầu làm việc, và có một người chết làm đảo lộn biểu thời gian của họ. Với cách đó nàng có thể thoát khỏi vụ này và đến hẹn đúng giờ. Nhưng nàng không thân với cô y tá. Cô ta là người mới và điều nguy hiểm tiềm ẩn là có thể có sự tận tụy về y đức như những người mới vào làm thỉnh thoảng có. Hay, có thể cô ta chẳng tiềm ẩn điều gì nhưng vẫn có thể lưu tâm về vụ này và dùng nó làm lợi thế khi có cơ hội.

Y tá trưởng lại nhìn đồng hồ. Càng lúc nàng càng lo lắng. Kim đồng hồ đang lãnh đạm nhích về giờ xuống ca, về cuộc hẹn nàng không muốn bỏ lỡ vì bất kỳ lý do nào. Nàng nên làm gì? Nàng phải quyết định nhanh, vì cô y tá đã phát hiện ra người chết bắt đầu nhìn nàng như thể cô ta không hiểu tại sao nàng ngồi ở đó, miệng mở ra, mà không đưa ra được quyết định. Nàng bảo cô y tá nàng sẽ tự giải quyết chuyện này và cứ tiếp tục đi tua của cô đi.

Nàng cũng không thể nhờ giúp đỡ trường hợp này nơi người y tá trưởng ca kế tiếp. Không phải vì cô ta quan tâm đến y đức, mà đối với trường hợp rắc rối nàng đang mắc vào đây, xui xẻo thay là hai người đã ác cảm với nhau ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nếu nàng không tìm được một giải pháp, thì nàng nên tiếp nhận sự việc và quên cuộc hẹn đi? Cầu cho chuyện đó đừng xảy ra. Nhưng nàng lo lắng, nàng không suy nghĩ sáng suốt được. Việc đang càng lúc càng khó.

Đúng lúc khó nhất, khi mà suy nghĩ của nàng sắp loại trừ giải pháp có thể cuối cùng, thì nàng thấy giải pháp bước vào cửa. Đó là viên bác sĩ mới - người chưa làm việc lâu ở bệnh viện và là người luôn cười với nàng, một nụ cười hàm ý. Anh ta là cơ hội duy nhất của nàng. Nàng sẽ đứng lên đến bên viên bác sĩ trẻ, nói rằng nàng có một cuộc hẹn không thể từ chối được, và nhờ anh giúp nàng một ân huệ, là xử lý trường hợp người chết giùm nàng. Mặc dù nàng biết rằng, để đổi lấy ân huệ đó, những nụ cười hàm ý sẽ trở thành những trao đổi thân xác cụ thể. Nhưng nàng có thích hưởng thụ thú vui thân xác với viên bác sĩ này không? Nàng chưa bao giờ cho việc đó sự suy nghĩ nghiêm túc. Thoạt đầu, nàng không nghĩ đến chuyện đó. Trong khi hình thành bức tranh trừu tượng sau khi nhìn anh ta một lần nữa, thì, tại sao không chứ? Ngoài ra, nếu nàng thật sự không muốn sa vào tình thế đó, nàng còn có thể nói không. Nhiều người giúp đỡ không vì điều gì cả. Nếu giúp đỡ đòi phải được đáp lại, thì đó không phải là sự giúp đỡ.

Nhưng nàng càng nghĩ về chuyện đó, nàng càng ít muốn nói không. Thực sự là nàng muốn nói có. Không chỉ thế, nàng thực sự muốn anh ta tiếp cận thân xác nàng. Nàng càng nghĩ nhiều đến chuyện đó nàng càng ít nhớ đến người đàn ông nàng đã sắp đặt gặp gỡ chút nữa đây và là người nàng hình dung sẽ đè nàng trên bàn, giữa món spaghetti.

Nàng đến bên viên bác sĩ, mở miệng, buộc mình phải nói. Đôi môi viên bác sĩ đang làm nàng điên lên. Chúng căng và mọng. Nàng sẽ ngấu nghiến chúng vào lúc ấy. Viên bác sĩ cười với nàng bảo nàng đừng lo, nàng có thể yên tâm ra về. Anh ta sẽ lo hết mọi chuyện. Y tá trưởng đi ra hành lang và trên đường đến phòng thay y phục, nàng quay lại nhìn viên bác sĩ một lần nữa để chắc chắn rằng chàng cũng đang nhìn nàng. Chàng vẫn nhìn theo nàng. Họ cười với nhau và nàng đi vào phòng thay đổi y phục. Nàng thay đồ nhanh chóng - nàng chỉ còn chừng mười phút! Nàng ra đường. Nàng đưa tay vẫy một chiếc taxi, nhưng nàng nghĩ kỹ hơn về cuộc hẹn, giảm tầm quan trọng của cuộc hẹn, và đứng bất động ở đó một lúc. Rồi nàng bước đi, tìm một phòng điện thoại và, trong khi nàng gọi người tình của cô bạn thân nhất của nàng để ấp úng lời xin lỗi thật tiếc hết sức, nàng bắt đầu tính toán sẽ mất bao lâu để viên bác sĩ mới tiếp cận với nàng, và những gì nàng sẽ làm để thúc đẩy anh ta, nếu anh ta cứ loay hoay quá lâu với chuyện đó.

Võ Hoàng Minh (dịch)

(Từ “Honesty”, nguồn: http://wordswithoutborders.org/article/honesty1/)
Quay về
VĂN
GIẾNG XƯA
DUYÊN PHẬN
LƯỚT TRÊN SÔNG NƯỚC TRÀNG AN...
BỘT CHIÊN THƯƠNG MẾN
VỀ NAM GIANG
THƠ
THÁP MƯA THỜI GIAN TRÔI
MƯA ĐÊM HỘI AN
NƠI NÀO ĐÓ VÀ NHỮNG NGÀY MƯA
LỤC BÁT BỐN CÂU
THƠ CỦA TUỔI 60
CHUÔNG LÒNG
VIẾT CHO NGÀY TRỞ VỀ
NHƯ THỂ...
VỀ QUA XÓM CŨ
VIẾT Ở CỘT MỐC 717 VIỆT-LÀO
LỜI GIÓ
RỒI TA SẼ GẶP...
ANH THÈM HÓA ĐÁ BÊN CHÂN THÁC
NAM GIANG KHÁT
THẠNH MỸ
THƠ TÌNH GỞI NAM GIANG
BIÊN GIỚI TÌNH TÔI
VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
SỰ CHÂN THẬT
NGHIÊN CỨU-LÝ LUẬN-PHÊ BÌNH
SÂN CHƠI MỸ THUẬT KHU VỰC - NHỮNG "DẤU ẤN"
TẤC LÒNG QUÊ CỦA NGUYỄN DU - TỪ GÓC NHÌN ĐIỂN CỐ
CÁCH TÂN NGÔN TỪ VỀ VĂN BẢN TRONG THƠ MỚI
GÓC NHÌN NGƯỜI TRONG CUỘC
LỰC LƯỢNG PHÊ BÌNH TRẺ: GIỚI HẠN VÀ KHẢ THỂ